Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Phạm Hàm » Tập Đường thuật hoài
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 22:33
曾脫素衣參幕客,
休辭黃綬拂行塵。
逢辰已自致高位,
節概猶誇似古人。
捷在眼前猶不見,
辱隨榮後定須均。
誰人正得風波便,
此地還成要路津。
Tăng thoát tố y tham mạc khách,
Hưu từ hoàng thụ phất hành trần.
Phùng thời dĩ tự trí cao vị,
Tiết khái do khoa tự cổ nhân.
Tiệp tại nhãn tiền do bất kiến,
Nhục tuỳ vinh hậu định tu quân.
Thuỳ nhân chính đắc phong ba tiện,
Thử địa hoàn thành yếu lộ tân.
Từng cởi áo trắng để tiếp đãi làm thực khách dưới quyền người,
Đừng từ chối là sợi thao ấn vàng dính bụi bặm.
Lúc cùng tương phùng thì thân phận đã ở ngôi vị cao,
Thế mà tiết khái còn khoe bằng được với người đời xưa.
Hạt bụi ở ngay trước mắt mà còn không thấy ư,
Sự vinh nhục luôn đi cùng với nhau số định rất đều.
Ai số may gặp được thời tiết thuận lợi,
Thì chỗ này có thể trở thành con đường trọng yếu để lên được chức vị cao sang.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/10/2018 22:33
Áo trắng buông ra làm mạc khách,
Chớ từ ấn báu dính bụi trần.
Gặp gỡ tự thân ngồi cao vị,
Khí tiết còn khoe với cổ nhân.
Bụi ngay trước mắt mà không thấy,
Nhục dính liền vinh liệu có hay.
Ai được trời giúp buồm xuôi gió,
Chốn này thực chốn yếu địa đây.