Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Vũ Duy Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2007 15:55
詩壇細了弄花鞋,
客步隨霜印碧苔。
棋局打風清押陣,
酒瓢迎雪白和杯。
疏簾透月香離菊,
宴席凌花味遏梅。
披拂艸庵頭靜店,
於情固意屬涓埃。
Thi đàn tế liễu lộng hoa hài,
Khách bộ tuỳ sương, ấn bích đài.
Kỳ cục đả phong thanh áp trận,
Tửu biều nghinh tuyết bạch hoà bôi.
Sơ liêm thấu nguyệt hương ly cúc,
Yến tịch lăng hoa vị át mai.
Phi phất thảo am, đầu tĩnh điếm,
Ư tình cố ý, thuộc quyên ai.
Thi đàn tế liễu lộng hoa hài,Sách Việt Hán văn khảo (Phan Kế Bính, 1938) ghi bài này khuyết danh.
Khách bộ tuỳ sương ấn bích đài.
Kỳ cục đả thanh phong giáp trận,
Tửu hồ khuynh bạch tuyết hoà bôi.
Sơ liêm thấu nguyệt hương lung trúc,
Tuyết án lăng hoa vị áp mai.
Phi phất thảo am đầu tĩnh điếm,
U tình cố nãi thuộc quyên ai.
Bản dịch (đọc ngược bằng chữ Nôm):
Ai quen thuộc nấy có tình ư,
Điếm tĩnh đầu am cỏ phất phơ.
Mai áp vị hoa lừng án tuyết,
Trúc lồng hương nguyệt thấu rèm thưa.
Bôi hoà tuyết bạch nghiêng bầu rượu,
Trận giáp phong thanh đánh cuộc cờ.
Rêu bước in sương theo bước khách,
Hài hoa lỏng lẻo tới đàn thơ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/09/2007 15:55
Ai quen thuộc ấy có tình ưa,
Điếm lạnh đầu am, cỏ phất phơ.
Mai át mùi hoa lừng tiệc yến,
Cúc lìa hương nguyệt thấu rèm thưa.
Chén hoà bạch tuyết nghiêng bầu rượu,
Trận áp thanh phong đánh cuộc cờ.
Rêu biếc in sương theo bước khách,
Giầy hoa lỏng lẻo tới đàn thơ.