Bụi hồng rong ruổi tới Tràng An
Nghe nói đâu đây suối Bạch Đàn
Ấy cảnh tự nhiên ai khéo vẽ
Mà kho vô tận lúc nào khan
Bên đường xe ngựa nên dừng bước
Mượn thú non sông cũng tạm nhàn
Đây phải liêm toàn chăng đó tá
Muốn đem rửa ruột khách quan san


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]