Một gánh kiền khôn quẩy tếch ngàn,
Hỏi chi bán đó, dạ rằng than.
Ít nhiều miễn được đồng tiền tốt,
Hơn thiệt nài bao gốc củi tàn.
Ở với lửa hương cho vẹn kiếp,
Thử xem sắt đá có bền gan.
Nghĩ mình lem luốc toan nghề khác,
Nhưng sợ trời kia lắm kẻ hàn.


Bài thơ này tương truyền là của Trần Khánh Dư, song có người lại nói của một người đời chúa Nguyễn trong Nam, hoặc Thi văn bình chú của Ngô Tất Tố lại cho là của một di thần nhà Hậu Lê.

Khảo dị (bản trong Tang thương ngẫu lục (quyển 1, NXB Đại Nam, 1961):
Một gánh kiền khôn ruổi xuống ngàn,
Hỏi chi bán đấy, gửi rằng than.
Chuốc mua miễn được đồng tiền tốt,
Hơn thiệt nài bao gốc củi tàn.
Ở với lửa hương cho vẹn tiết,
Thử xem sắt đá có bền gan.
Hận vì nhem nhuốc mong nghề khác,
Song lệ giời kia lắm kẻ hàn.
[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]