Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Triệu Lam Châu » Giọt khèn (2001)
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2017 17:15
Hình em áp trái tim anh
Râm ran lồng ngực, hoá thành ánh sao
Thành muôn tiếng sóng rì rào
Phập phồng hơi thở, nghe chao cánh buồm.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/02/2017 17:16
Bâư ngàu noọng
Nhản bâư ngàu khảu slim chài
Bjào bjào chang ấc, p’ần lài ảnh đao
P’ần xiên voòng nặm phì phjào
Mộp mồng d’ai dải, xiều khao mản lừa.
(Dịch sang tiếng Tày)
Gửi bởi hongha83 ngày 05/02/2017 17:16
Trái tim là nơi lưu giữ những hình ảnh tốt đẹp nhất. Và vì là trái tim (chứ không phải khối óc) nên hình ảnh tốt đẹp bao giờ cũng thiên biến vạn hoá, cũng được nhân lên gấp nhiều lần. Áp hình em vào trái tim, “Râm ran lồng ngực” là cảm giác có thật, nhưng đến khi “hoá thành ánh sao”, thành “tiếng sóng rì rào”, thành “chao cánh buồm” là cảm giác ảo.
Cái ảo ấy tan vào cảnh vật, lại thổi hồn cho cảnh vật càng đẹp hơn lên.