Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Triệu Lam Châu » Giọt khèn (2001)
Bờ tre bên suối nao nao
Khèn xưa đọng giọt thành sao mất rồi
Người đi cuối đất cùng trời
Có ai hay hứng giọt ngời mông lung…
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/02/2017 19:09
Dẳc khèn
Khuổi ngần t’àn t’ảc gằn phjeo
Khèn ngoà toỏng đốc p’ần đao d’á nò
Gần pây slút vạ lặm p’ò
Mì hâư téng đốc rủng p’jò moong d’oong…
Gửi bởi hongha83 ngày 02/02/2017 08:03
Âm thanh vốn vô hình, mà ở đây là tiếng khèn, một nhạc cụ của dân tộc miền núi, tác giả lại nghe thành “giọt”, từ “giọt” lại đọng thành “sao”. Không phải người đi xa thì không nghe và “thấy” như vậy. Tiếng nhạc xưa đã hoá thành sao, một ngôi sao trong lòng người xa quê luôn mang tâm trạng hướng về cội nguồn nơi cắt rốn chôn nhau.
“Người đi cuối đất cùng trời
Có ai hay hứng giọt ngời mông lung…”
Một câu hỏi không lời đáp, nhưng chắc chắn sẽ nhận được nhiều tiếng vọng từ những người con da diết nhớ quê hương. Hỏi người cũng chính là tự vấn mình, nhắc nhở mình trước cuộc sống hôm nay.