- Sao anh không thấy vẻ ngời ngời
Làn sóng bạc loáng chiều hương phảng phất
Hồ trên núi, trời xanh ngây ngất
Thác Pren giăng lụa trắng ngang mây

Âm hưởng rừng chiều nghe thật say
Thung lũng tình yêu mênh mang huyền thoại
Dòng Đa Nhim tuôn trào nóng hổi
Phập phồng hơi thở núi Lang Bian

Trên đồi thông nghe tiếng vọng giữa ngàn
Lòng rung động, sương chiều bảng lảng
Tất cả những gì trong quên lãng
Bỗng ùa về nghe cứ xôn xao

Không có một niềm xúc cảm nào
Mà giấu kín trong lòng mãi được
Nhất là buổi chiều nay bất chợt
Mưa giăng mờ kín cả đồi thông

Rồi những đêm trăng mông lung
Rừng núi cứ ảo huyền gấm vóc
Ngỡ chỉ khẽ thở dài là tan biến mất
Vẻ mơ màng thần diệu của đêm thanh

Phố phường lượn theo những đồi thông
Nhà ẩn hiện, bóng mờ như ảo giác
Lòng cứ nghĩ hoa rừng lên tiếng hát
Cho đất trời, suối núi long lanh

Bao nỗi niềm xúc cảm trong lòng
Cứ trùng điệp như rừng thông kia đó
Thế mà anh chẳng hay gì cả
Cánh cửa lòng đóng kín như bưng.

- Em ơi em, lòng anh đang mờ sương
Chưa thể thấy những gì em đã thấy
Thôi thì cứ đành im lặng vậy
Mai ngày có hửng sáng hơn chăng?


Đà Lạt, tháng 5 năm 1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]