Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 06/02/2020 09:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/02/2020 20:24

cột điện gập lưng
bò lê
nôn mửa
bên hài cốt nhà

bao cát
chằn làm sao run rẩy
đinh
đóng không vào gió
thép
buộc sóng vào đâu

chiếc nôi úp
lưỡi
dần lên
liếm láp
cơn buồn ngủ đã chết

lưỡi
ngậm
tiếng thở nhẹ không bao giờ thức dậy

lưỡi
lèn mãi lèn mãi
tiếng nứt rạn
dài
trong suốt

lưỡi
mọc mãi vươn mãi lách luồn mãi

trong miệng
một nỗi sợ
ngoài bão


Đà Nẵng, bão Xangsane 10/2006

Nguồn: Trần Tuấn, Ma thuật ngón, NXB Hội Nhà văn, 2008