Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 10/02/2020 10:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/02/2020 21:49

tôi không dám
bằng đôi tay mỏi mệt của mình
gõ cửa
đánh thức giấc mơ
bên kia trái đất

dù khát khao
insert
chút thông tin
một ngày thức sống của tôi
ở nửa bên này

bàn tay
không thể dài hơn con đường(*)

bàn tay
không thể bứt rời
như chiếc găng
khi đã bẩn

bàn tay
có thể
điểm vào chân trời
một vệt mây vu lãng
chứ không thể
điểm vào nửa bên kia
một chấm
nửa vời

để
khiến một cơn mơ
giật mình thức dậy

bàn tay sông
biết ủ yên
giấc mơ
đánh chìm
những gì không cần
trôi nổi

bàn tay
chỉ là những chiếc găng
nếu chỉ để
lau nước mắt
hoặc lau
một tiếng nói


(*) Thơ Phạm Phú Hải “Có bàn chân dài hơn con đường...”

Nguồn: Trần Tuấn, Ma thuật ngón, NXB Hội Nhà văn, 2008