Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Khải » Duyên nợ phù sinh, quyển nhất (1921)
Đăng bởi Biển nhớ vào 20/08/2008 00:54
Biết ai mà giãi tấm lòng son
Thương hại thân ve phận cánh chuồn!
Dầu dãi sương pha cùng tuyết nhuộm,
Ngậm ngùi gió ấp với giăng hôn.
Nghĩ căn thu để dầu cây cỏ,
Mà gọi xuân về với nước non.
Kêu mãi giời kia nay cũng thấu
Cam công gióng giả mấy thu tròn.