(Gương bể dâu (Tang thương kính) là một bộ thế tình tiểu thuyết của tôi mới viết dạo trước, tỏ cái thời vận thăng trầm của người thiếu niên Nam Việt, và tình cảnh bi ai của một bực thoa quần xuất chúng; hiện thời mới ấn hành một cuốn thứ 1, và có bán tại các hàng sách)


Nghĩa hiệp xưa nay dễ mấy người?
Kiếp trần chìm nổi lắm ai ơi!
Văn chương pha lẫn mùi luân lạc,
Cân quắc đeo thêm nợ sắc tài.

Tài sắc đôi bên cũng một phường,
Càng cao càng lắm nỗi bi thương.
Vời trông nào biết trời cao thấp!
Chỉ thấy mây xanh lẫn bụi vàng.

Bụi vàng mờ mịt gió thu tung,
Non nước tuy xa vận mệnh chung.
Nghĩ đến chuyện đời gương muốn liếc,
Cung tên thôi cũng ngán anh hùng!

Ngán nỗi anh hùng vận đảo điên.
Tấc lòng bão phụ đã bao quên!
Thác ghềnh chi quản công qua vượt.
Còn nước non này cũng có phen.

Duyên xưa nghĩa cũ hãy còn ghi,
Bẩy nổi ba chìm vẫn chửa suy.
Hồ hải bốn phương là sự nghiệp,
Bể trầm quyết đợi khách từ bi.

Đợi khách từ bi tế độ người,
Kiếp người đành vậy dễ mà thôi.
Nghìn xưa tài tử giai nhân hỡi!
Gương bể dâu này mấy kiếp soi?


(1917)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]