Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Khải » Duyên nợ phù sinh, quyển nhì (1922)
Đăng bởi Biển nhớ vào 09/01/2008 10:28
(Hà Nội)
Một vùng cung khuyết giãi phong sương.
Có phải đây là chốn đế vương?
Đất cổ cây che hồn xã tắc.
Bia tàn rêu phủ nét văn chương.
Vắng tanh đàn Hạnh hai hàng miếu,
Cao ngất ngôi Trời một án hương.
Bốn mặt ngựa xe tung bụi tía,
Cùng ai than hỏi chuyện tang thương!