Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Trần Tử Ngang
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 20:51
故鄉杳無際,
日暮且孤征。
川原迷舊國,
道路入邊城。
野戍荒煙斷,
深山古木平。
如何此時恨,
噭噭夜猿鳴。
Cố hương diểu vô tế,
Nhật mộ thả cô chinh.
Xuyên nguyên mê cựu quốc,
Đạo lộ nhập biên thành.
Dã thú hoang yên đoạn,
Thâm sơn cổ mộc bình.
Như hà thử thì hận,
Khiếu khiếu dạ viên minh.
Quê cũ mù mịt không biết nơi nào,
Trời chiều mà vẫn còn đi lẻ loi.
Trên sông và thảo nguyên đã lạc đường về quê cũ,
Theo đường bộ chỉ đến thành biên giới.
Đồn lính xứ quê bỏ hoang bặt khói bếp,
Trong núi thẳm các cây cổ thụ cao bằng nhau.
Lúc này lòng buồn biết bao,
Vượn đêm hú từng hồi.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/02/2009 20:51
Cố hương xa cách nghìn trùng
Một mình chiều vắng ngại ngùng đường xa
Núi sông nhầm tưởng quê nhà
Dọc ngang đường lối đi quanh biên thành
Đồn hoang khói lửa vắng tanh
Trập trùng núi thẳm, mông mênh rừng già
Lúc này lòng hận thiết tha
Đêm khuya tiếng vượn gần xa kêu sầu
Ngày tháng mỗi mình bước,
Chốn xưa xa mãi sao !
Suối đồng ngờ nước cũ,
Đường lối lẫn thành hào.
Khói đứt nơi đồn vắng,
Cây đều chốn núi cao.
Lúc này sao chán thế,
Hu hú vượn đêm gào.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 10/07/2015 02:30
Mịt mờ chẳng thấy quê nhà,
Một mình, chiều tối đi xa giữa đồng.
Tưởng quê, sông ruộng mịt mùng,
Vào thành biên giới, đi cùng đường thôi.
Đồn quê khói đã tàn rồi,
Rừng già vẫn phủ núi đồi thâm sâu.
Lúc này buồn hận tới đâu,
Vượn kêu thảm thiết đêm thâu chẳng ngừng...
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 23/04/2016 14:04
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 06/10/2018 15:15
Quê hương vời vợi cách xa
Trời chiều thui thủi mình ta trên đường
Núi sông này phải cố hương
Đường ngang lối dọc biên cương mịt mùng
Đồn hoang khói lửa bặt không
Chon von núi thẳm chập chùng non cao
Nỗi niềm sầu hận biết bao
Suốt đêm tiếng vượn kêu gào thảm thương
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 03/03/2017 16:35
Mịt mù không còn nơi quê cũ
Trời xế chiều mà cứ lẻ loi
Thảo nguyên sông nước lạc rồi
Còn theo đường bộ một hồi ải biên
Đồn lính quê bỏ hoang bặt khói
Cây già cùng tận núi cao đều
Lúc này sầu hận thật nhiều
Vượn đêm chốc chốc gào kêu liên hồi.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 20/05/2019 16:08
Mờ mịt bóng quê nhà
Chiều tàn lủi thủi qua
Sông đồng quên cảnh cũ
Đường sá tới thành xa
Làn khói che đồn quạnh
Rừng cây rợp núi già
Giờ sao vương mối hận?
Réo rắt vượn đêm hoà...
Gửi bởi dt@n ngày 23/05/2019 15:51
Làng xưa khuất nẻo biết là đâu
Một bước càng thêm bóng xê đầu
Nước cũ nhòm theo dòng biếc thẳm
Đường xa lẩn lối góc thành sâu
Khói tuôn đồng quạnh chia đôi vẻ
Núi vắng cây xanh chẵn một màu
Dạ ấy cảnh này đương thắc mắc
Vượn đâu véo hót gửi cơn sầu
Gửi bởi Trần Thế Kỷ ngày 19/02/2022 21:21
Cố hương hun hút trời xa
Chiều tàn hiu hắt bước qua một mình
Che quê, sông nọ vô tình
Con đường dẫn tới chốn thành biên cương
Đồn quê tơ khói vấn vương
Lính xa lòng chạnh nhớ thương quê nhà
Non sâu lớp lớp cỏ hoa
Đêm đêm tiếng vượn thiết tha gọi sầu