Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nguyên Đán
Đăng bởi Vanachi vào 04/09/2008 09:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/05/2024 15:11
老厭繁華漢富平,
春心寄傲曉窗明。
野蒿倚竹一般色,
煙樹隔江無限情。
雲氣往來天大小,
陽光旦暮物枯榮。
安閒世故多疏懶,
偃卻胸中十萬兵。
Lão yếm phồn hoa Hán Phú Bình,
Xuân tâm ký ngạo hiểu song minh.
Dã hao ỷ trúc nhất ban sắc,
Yên thụ cách giang vô hạn tình.
Vân khí vãng lai thiên đại tiểu,
Dương quang đán mộ vật khô vinh.
An nhàn thế cố đa sơ lãn,
Yển khước hung trung thập vạn binh.
Phú Bình đời Hán lúc lúc về già cũng chán cảnh phồn hoa,
Đem lòng xuân gửi vào sự cười cợt với ánh sáng cửa sổ lúc ban mai.
Cỏ nội dựa bên khóm trúc, mầu sắc như nhau,
Cây lồng khói bên kia sông, mối tình dào dạt.
Hơi mây vất vưởng, bầu trời khi lớn, khi nhỏ,
Mặt trời sớm tối, cảnh vật khi héo, khi tươi.
Quen an nhàn, biếng nghĩ đến biến cố ở đời,
“Chục vạn quân” chưa trong lòng đành dẹp lại.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/09/2008 09:54
Già chán phồn hoa cảnh Phú Bình,
Song mai cười gửi chí bình sinh.
Cỏ chen khóm trúc cùng chung sắc,
Cây cách dòng sông biết mấy tình.
Qua lại mây bay, trời lớn nhỏ,
Sớm chiều nắng dọi, vật khô vinh.
An nhàn quen thói sinh lười biếng,
Dẹp hết trong lòng chục vạn binh.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/01/2019 20:03
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/09/2020 20:13
Phú Bình già lão chán phồn vinh,
Cười cợt sáng xuân gửi chí mình.
Khóm trúc cỏ bên cùng một sắc,
Cây lồng khói sóng biết bao tình.
Hơi mây vất vưởng trời dài ngắn,
Chiều sớm mặt trời cảnh héo xinh.
Quen rỗi việc đời luôn biếng nghĩ,
Trong lòng dẹp hết vạn quân binh.