Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nguyên Đán
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:16
戟下髯奴掣警鈴,
出門喜接子衿青。
自娛顧托花迷院,
習靜時觀草滿庭。
博帶寬衣身已老,
高車駟馬夢初醒。
一杯強醉酬佳節,
不管蒹葭白露零。
Kích hạ nhiêm nô xiết cảnh linh,
Xuất môn hỉ tiếp tử khâm thanh.
Tự ngu cố thác hoa mê viện,
Tập tĩnh thời quan thảo mãn đình.
Bác đới khoan y thân dĩ lão,
Cao xa tứ mã mộng sơ tinh.
Nhất bôi cưỡng tuý thù giai tiết,
Bất quản kiêm hà bạch lộ linh.
Dưới cửa kích người gia nô rậm râu giật chuông báo hiệu,
Ra cửa mừng đón người khách mặc áo xanh.
Vui ngắm cảnh, hoa đầy cả viện,
Quen yên tĩnh, thường xem cây cỏ đầy sân.
Mang đai rộng, áo chùng hợp với cảnh thân đã già,
Xe cao, ngựa tứ, giấc mộng vừa tỉnh.
Một chén gượng say để đáp lại tiết vui,
Chẳng ngại gì lau sậy có móc trắng rơi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/09/2008 09:16
Ngoài cửa quân hầu báo hiệu chuông,
Trước hiên mừng đón khách văn chương.
Vui nhìn khắp viện hoa tươi khóm,
Lặng ngắm đầy sân cỏ mượt hàng.
Đai áo thênh thang làn tóc bạc,
Ngựa xe nghễu nghện giấc kê vàng.
Chén đền tiết đẹp nâng say gượng,
Lau sậy nề chi đượm móc sương.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/01/2019 17:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/11/2019 11:42
Dưới cửa gia nô báo hiệu chuông,
Cửa nhà mừng đón khách văn chương.
Cảnh hoa vui ngắm đầy trong viện,
Cây cỏ đầy sân vun xới thường.
Đai rộng, áo chùng già hợp cảnh,
Xe cao, ngựa tứ, mộng hoàng lương.
Gượng say một chén vui qua lại,
Lau sậy ngại gì với móc sương.