Lỡ khóc nên chi cũng lỡ cười,
Xốn xang đinh đóng giữa con ngươi!
Ngón đờn tri kỷ xao từ đấy,
Chén rượu chung tình nhắm những ai?
Muôn kiếp dẫu không ân ái nữa,
Một ngày cũng đã tiếng tăm rồi.
Thời thôi, phải vậy thôi thời vậy,
Gác tía lầu hồng đã có nơi!


Theo Phan Khôi, ông Nguyễn Hữu Đức, tục gọi là ông phủ Đước, chỉ là tình nhân của bà Ngọc Lầu. Hai người có ước hẹn lấy nhau, nhưng sau ông Đước lấy vợ khác. Khi nghe tin ông Đước đính hôn, bà gửi ông bài thơ này. Ông Đước có hoạ lại bằng bài thơ sau:
Cũng là buồn bã dễ vui cười,
Thầm xét phận mình luống hổ ngươi.
Vàng đá biết nhau chăng, có bạn:
Tóc tơ rõ đặng, ấy là ai?
Hiếu, tình đôi ngả khôn tròn một,
Duyên nợ ba sinh khó trả rồi!
Độc ác gớm ghê tay tạo hoá,
Làm cho loan phụng rẽ đôi nơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]