Biết nhau từ thuở dại khờ
Giờ đây bụi cát đã mờ mắt trong.
Nhánh hồng em chiết bên song
Đã mười xuân rụng mười bông hoa cười

Con chim bạc má già rồi
Mỏ vàng đã nhặt hết lời thơ xanh
Còn gì nữa ở lều gianh
Ở lòng em, ở lòng anh còn gì?

Tương phùng là để biệt ly
Biệt ly là một lòng đi qua lòng

Giờ thuyền em đã sang sông
Anh nhìn khói sóng ngỡ trông mây đèo
Mười năm mới hiểu tình yêu
Một nguồn hương nhẹ mấy chiều gió đưa?


Bản in trên Tiểu thuyết thứ bảy (1939) không có hai câu cuối.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]