Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Huyền Trân
Đăng bởi Phụng Hà vào 20/12/2010 01:35
Đêm kia sao rụng trên trời,
Cõi trần lạnh lẽo mất người bạn thơ.
Nước non này mảnh dư đồ,
Mà hồn non nước bây giờ tìm đâu.
Lấy gì trời đổi cho nhau,
Người sương gió nhuộm mái đầu bấy nay?
*
Bao lâu tỉnh tỉnh say say,
Say say tỉnh tỉnh lần này mà thôi!
Chiều nay tám chín phương trời,
Muôn ngàn người có một người đi qua.
Dở dang này những ngày xưa:
“Người non nước hẹn thế cờ nước non.
Khối tình lớn, khối tình con,
Khối tình bóp bẹp vo tròn lại nguyên.”
Lòng thơ lấy rượu làm duyên,
Hồn thơ xuôi ngược con thuyền “An Nam”.
Não nùng chớp bể mưa ngàn,
Thuyền nan hờn sóng thuyền nan trở về.
Mai mai, mốt mốt, kia kia,
Cảnh rầu rỉ cảnh lòng tê tái lòng!
Hôm nao vút cánh chim hồng,
Mình không thẹn bóng, bóng không thẹn mình.
Giờ sao thui thủi gia đình,
Rượu cay càng gởi bất bình càng cay.
Mịt mù Nam, Bắc, Đông, Tây,
Đã đầy mộng lớn, đã đầy mộng con!
Còn gì là tấm lòng son!
Thân tàn một kiếp, chí tròn bốn phương.
Rồi... gió sương trả gió sương,
Nét thơ xoá “sổ đoạn trường” ra đi!
Đêm nao sao rụng trên trời[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Cõi đời quạnh vắng mất người bạn thơ
Nước non ơi! Mảnh dư đồ
Mà hồn non nước bây giờ hỏi đâu?
Lấy gì mà đổi được nhau
Hỡi người sương gió mái đầu bấy nay.
Những là tỉnh tỉnh say say
Ai say - Ai tỉnh? Lần này là thôi
Chiều nao tám chín phương trời
Muôn ngàn người có một người đi qua.
Dở dang này những ngày xưa:
“Người non nước” hẹn thế cờ nước non
“Khối tình lớn khối tình con”
Khối tình mấy nữa vuông tròn vẫn nguyên
Lòng thơ lấy rượu làm duyên
Hồn thơ đủng đỉnh con thuyền “An Nam”
Não nùng chớp biển mưa ngàn
Thuyền nan cả sóng thuyền nan trở về.
Mai mai, mốt mốt, kia kia
Cảnh ngao ngán cảnh, lòng tê tái lòng
Hôm nao vút cánh chim hồng
Mình không thẹn bóng, bóng không thẹn mình
Rầy sao eo óc gia đình
Men cay càng gửi bất bình càng cay
Mịt mờ Nam Bắc Đông Tây
Đã đầy mộng lớn đã đầy mộng con!
Còn gì là tấm lòng son
Thân tàn một kiếp, chí mòn bốn phương
Rồi... gió sương trả gió sương
Nét thơ xoá sổ đoạn trường ra đi!
Giờ đây kẻ ở người về
Xót nhau mà biết còn gì khóc nhau
Đời thơ chung một kiếp sầu
Viếng người gọi có mươi câu chân tình.
Khóc Tản Đà 1939