(trích)

Tất cả những mực tím
    mực xanh
          mực đỏ
mực nho tầu, của các nhà thơ!
Mực đã chảy vì hồ Gươm Hà Nội!...
Tôi ngồi uống một cốc nước dừa
đêm mát lạnh
    vòm sao trời nhó nhoáy
Trên đầu tôi là một trời sao
Dưới mặt nước, một trời ánh điện...
Tôi ngồi giữa biên thuỳ hai thế giới
tưởng như tôi thành tượng ở đây rồi
Giờ phút này, trong phố chẳng còn ai
Chỉ còn chuột
    và một người thi sĩ!...
Ở đây
    tôi mất khá nhiều mơ
tôi đã sống
    những ngày ê ẩm nhất…
Ở đây
    muôn thế hệ
         tiếp nhau già
lần lượt chết
    mà hồ Gươm vẫn trẻ…
Một ngày nay kết quả triệu ngày qua
tôi đúc lại trí khôn ngàn thế kỷ
cũng như hồ
    càng cao tuổi
         lại càng tơ
Ở đây
    nước bạc
         trăng mờ…
đã từng loạn
    đã từng yêu
         nhiều buổi.
Hà Nội biết sương xa
    tuyết đổ
biết nuôi đau
    chứa giận
         nhục nhằn
Biết khởi nghĩa
    vung cờ
         đạp khói
Biết chen nhau
    khi Tổ quốc cần
Biết tạc máu
    từng con đường
         góc phố…
Ôi những đêm xưa
    súng phả sao tàn
Hà Nội quất ngọn cờ xém lửa
ôm hồ Gươm
    đánh giặc
         máu đầy thân…
Ngàn vạn thanh niên
    là những hạt máu đào
xông vào khói
    rẽ muôn đường đạn sủa…
Những đêm đó
    hàng Bông, hàng Bạc
khu Đồng Xuân
    ngất lửa
         xốc vai nhau
Tôi vẫn còn nghe
       ngã vật trong đầu
Những gạch ngói
những thân tường
       lực lưỡng…
Ngay đến hôm nay
Trong cuộc sống hàng ngày
tôi vẫn thấy những người đã ngã
vẫn còn đi trong mọi phố phường
Quần áo lấm
vẫn hằn muôn vệt máu
vẫn cùng ta
nhàu héo
 tâm gan
cùng ta sống
 cùng ta
          nổi bão
Nam nữ thanh niên!
   đang bước trên đường!
Có trông thấy
máu người thanh niên trước?
Ở đây
muôn hạt máu
    dân nghèo
    các ngả
máu nhà thơ, trí thức, học sinh
máu công nhân
  nay vẫn lăn mình
vẫn chen chúc giữa kinh thành đông đúc…
Hà Nội ấy
biết làm người chiến sĩ
Lại biết làm một gã tình nhân…
Một cánh tay khi xách súng lên đường
khi ngả đỡ vòng lưng run rảy
Hà Nội ấy
nước hồ Gươm ấy
Hồ Gươm ơi:
tâm điểm của kinh thành
Muôn cuộc mít tinh
     máu lấm trên mình
Trung tâm điểm
       đấu tranh
    thắng lợi…
cả biệt ly
cả hò hẹn!
 Hồ Gươm:
Trung tâm sống
và trung tâm mơ mộng…
Ở đây
tôi ngồi suốt đêm nay
Sao nó toả ánh đèn man mác
Mặt hồ đêm, sóng vỗ nhẹ bàn tay
Tôi sắp biến thành người không cảm giác.
Ở đây
tôi thường đến cùng em
đầu vẫn nóng hơi cuộc đời cháy bỏng
Tôi lắc lư cho đầu nó tạm yên
nó tiêu phí vài ba xu lãng mạn
Ở đây
tôi đã từng ôm
     vài cuộc ái tình
Ôm cả những vì sao
 đã lữa
Cả những vì sao còn ngần ngận
      tuyết trinh…
Tôi biết ái ân
lại biết quên mình
tôi là đứa giỏi khoa mâu thuẫn.
Cũng như hồ
muôn tuổi vẫn còn xanh
ta càng sống
càng già
          càng trẻ
Ở đây
trăng
nước
       sóng
 mông mênh
Câu thề thốt có hồ xanh làm chứng
Một đêm đó nước nhiều sao
nằm mộng
bỗng một cô gái đẹp nổi xuân tình
đâm bổ xuống… báo đăng lầm:
Sao rụng…
Ở đây
thi sĩ chẳng làm thơ
Chỉ muốn nhảy xuống hồ
trăng quyến rũ
Nhà triết học không tìm ra chân lý
tóc rối bung đi xuống ngủ trong hồ…
Ở đây
biển sống chuyển
từng giờ
Hà Nội với hồ Gươm đổi mới
Những buổi đèn hoa
       nước toả muôn màu
Những Chủ nhật màu xanh bộ đội
Quanh hồ Gươm
       xanh đẫm
   cả lòng nhau
xanh như khi tuổi trẻ tóc xanh đầu
xanh như mộng những ngày mai
hy vọng…
Một biển sống những ngày chung
đích sống
Chúng ta đi
cuồn cuộn mít tinh
Hà Nội hát, hò
          khô lá phổi
cũng say như muôn cuộc ái tình
Hà Nội mê
những khẩu hiệu
    căng mình
Trong cuộc sống hàng ngày
  ê ẩm
Và những buổi nữ sinh đi
           lực lưỡng
Tóc bay lên
là những ngọn cờ bay…
Hà Nội ấy với hồ Gươm ấy
Thủ đô ta muôn tuổi vẫn còn son
Nước non ta
qua một cuộc sống còn
Đương gào gọi
     kinh thành đổi mới…


22/6/1955


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]