Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Tự bạch (2010)
Chiều nay tôi mang bóng em về nghe biển hát
Gió ru mơ trên cát se buồn
Sóng mê dại xây lâu đài bằng cát
Lớp bọt biển trắng tinh tan vỡ ngày ngày
Giữa đêm trắng vai gầy rũ bóng
Tôi là kẻ lang thang thương tích đầy mình
Về đáy ngày nhặt thời gian lấm đất
Ngày ngã phía bên kia nơi bóng tối dâng tràn
Tôi huyễn hoặc em hoặc là huyễn hoặc mình
Đến cùng hoàng hôn tìm rạng đông bừng sáng
Ai đó nâng tôi vào vòm xa hút
Biển kín bưng trong tiếng sóng u trầm.