Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Độc thoại trắng (1996)
Một mình một cõi vô hình
Một mình với lãng đãng mình thế thôi
Nắng chiều nhàn nhạt trôi trôi
Đêm rơi kín chỗ tôi ngồi chờ sao.
Chông chênh gió tự nơi nào
Bỗng dưng thành sóng lạc vào câu thơ
Lá khô rụng chốn không bờ
Đường xưa tiếng cuốc xa mờ đêm sâu.
Sao trời xô dạt về đâu
Một mình mang cả một bầu lặng thinh.