Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Vũ Thuật
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2015 05:04
Cánh đồng mênh mông tít tắp
óng ả đi ra như tiếng nói giàu có sáng trong
tôi muốn được làm cây lúa mới trổ bông
vụ gặt thêm nặng gánh
Người đàn bà cúi sát đất chăm từng gốc từ tinh mơ
đến chiều tà
chị kiêu hãnh mồ hôi rơi thánh thót
lặng lẽ viết
những dòng chữ mùa màng ấm no
những dòng chữ không tài nào đọc hết
ngàn đời nối nhau qua
Từng đoàn xe
loang loáng
từng ngôi nhà sang trọng chuẩn mực
từng bức tường kín cổng quanh năm
người đàn bà mê mải
viết và viết thứ ngôn ngữ riêng của mình đơn độc
Tôi nhìn dáng cong cong của chị
một dấu hỏi trên trang giấy mượt thơm hiền thục cánh đồng.