Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Luân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2020 13:53
Chúng tôi trở về từ nhiều chiến trường
Lại tay cuốc tay cầy như thủa xưa ghi tên nhập ngũ
Chúng tôi lại ông tôi mày mày tớ tớ
Câu đồng chí thốt ra rất bất thình lình
Chúng tôi họp cựu chiến binh
Vợ con đun nồi nước vối
Chúng tôi ngồi bó gối
Tìm cách giúp nhau qua lúc đói nghèo
Chúng tôi ăn nói ồn ào
Hay hồi ức những điều cháu con không hiểu được
Nhưng người vợ chúng tôi thì ai cũng hiểu
Những đêm vết thương chồng trái gió trở giời
Chúng tôi kể cho nhau chuyện Quảng Trị năm bẩy hai
Bạn tôi kể ở Tây nam mùa khô kiệt nước
Có đứa ở xóm ngoài kể lũ miền tây lặn ngụp
Mấy đứa trẻ hơn đau đáu nhớ Vị xuyên
Làng tôi đỡ nghèo rồi con cháu sáng sủa hơn
Dù mẹ nó vẫn còng lưng hai vụ lúa
Dù Cha nó vẫn lên tàu ra thành phố
Kiếm thêm những buổi phu hồ
Chúng tôi về từ khắp chiến trường xưa
Chẳng có ai say xưa thèm thuồng cấp chức
Người lính sau chiến tranh sống bằng đời thực
Gọi nhau họp cựu chiến binh
Một cuộc đời chìm đắm nổi nênh
Người lính chỉ sợ lãng quên quá khứ
Hội cựu chiến binh làng tôi có bao nhiêu ngày để nhớ
Là bấy nhiêu ngày nhớ máu đổ bên nhau
Chúng tôi hiểu giản đơn kẻ thù là kẻ nào
Dám xâm phạm cõi bờ tổ quốc
Dám động đến tự do độc lập
Ngang nhiên trút đạn bom xuống tổ quốc mình
Cả những kẻ nhân danh đứng trên nhân dân
bòn hút máu xương mồ hôi nước mắt
Bòn rút tài nguyên đất nước
Bọn chúng là kẻ thù của nhân dân
*
Chúng tôi sống ở làng,
Chúng tôi chỉ là cựu chiến binh