Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Luân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 16:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/02/2020 13:53
Ba mươi mấy năm rồi ta mới gặp nhau
Sư đoàn cũ nay về vừa đại đội
Tóc hoa râm loá nắng hè Hà Nội
Cùng về đây nhớ núi đá Vị xuyên
Cùng về đây nhớ khói bếp Làng Lò
Cùng thờ thẫn nhớ những chiều hang suối Cụt
Meo méo nụ cười lính pháo
Đỏ mắt lính bộ binh
Những chuyến xe lên chưa tới làng Pinh
Pháo đạn bộn bề
Sân bay Phong Quang gầm chặn địch
Công binh gùi hầm lên phía trước
Gùi khói thuốc lào cho nhau
Rau khô và thư từ tuyến sau
Nhoè mồ hôi và máu
Những đêm đi qua hang đá
Tiếng bập bùng ghi ta theo mãi mấy chục năm
Ta uống rượu sau những thăng trầm
Chỉ những bạn đã chết chả bon chen gì nữa
Bạn ở trong lèn đá
Hay rêu phủ mộ nghĩa trang
Đã bao lần chúng tôi lên mây vẫn giăng hàng
Tìm xác bạn vẫn im lìm như đá
Mây vẫn thế – điệp trùng và người xưa như hoá đá
Đồng đội ơi mộ gác ở lưng trời
Sáng hè nay kể tên bao người bạn chúng tôi
Chúng tôi uống chén này chén thương chén nhớ
Nước mắt hoà vào rượu bập bùng lửa vẫn như hang đá thở
Rượu tràn trề mà hoá đá lặng im
Xác bạn để ở bên
Đá tạc hồn bạn tôi vào ruột đá
Ngàn năm sau đá vẫn thì thầm
Ngàn năm sau đá vẫn mang tên 685
Mang tên 722
Mang tên 1509
Đá mẹ đá con đá anh em và những sườn đá nhấp nhô đồng chí
Trong chập chùng tiếng đá ngóng về xuôi
Hà Giang ơi tuổi trẻ của chúng tôi
Mấy chục năm nghe biên cương thì thầm nhắc nhở
Mắt hoa râm nhìn nhau người quê người phố
Mỗi chén rượu ngô là qua một cung đường
Xin đừng quên tên một sư đoàn
Dù nay đã chỉ còn là kỉ niệm
Nơi tổ quốc ghi tên mình trong đó
Máu sư đoàn tôi hoá hồn đá Vị xuyên
Gọi tên sư đoàn gọi tên núi Hà Giang
Gọi nhau bằng tên bình độ
Ba mấy năm tìm về nhau hát những bài rất trẻ
Nhớ mùa này biên giới vẫn mù sương