Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đăng Khoa » Bên cửa sổ máy bay (1985)
Đăng bởi karizebato vào 09/08/2009 02:01
Có thể em là cô gái làng dịu hiền
Mái tóc dài vương bùn ngấu đồng chiêm
Em đứng nép vệ đường, nhường lối cho anh bước
Chỉ một chút vô tình, anh vĩnh viễn mất em
Có thể giữa dòng người xuôi ngược
Em bất ngờ hiện lên ở ngã ba
Cô gái anh tìm chính là em đấy
Em lặng lẽ chỉ đường rồi thanh thản lướt qua
Anh đi giữa mênh mông người yêu mến
Mà chẳng tìm ra nỗi yêu của anh đâu
Em là ai? Làm sao mà biết được
Để giữa đường đời ta cùng nhận ra nhau...