Máu những công nhân mỏ thiếc, mỏ vàng
Những em bé Chi Lê, kẻ thù bắn giết
Chảy ròng ròng trên quảng trường và trong thơ, bác viết
Mấy chục năm rồi mà như hôm qua

Cháu đau lòng nghe bác nói thơ ca
Vì sao phải viết về máu chảy
Thế kỷ này đang qua như thế đấy
Chỉ kẻ thù thấy máu mới làm ngơ

Cháu nghĩ rằng: Đấy đâu chỉ là thơ
Là số phận của biết bao dân tộc
Như Việt Nam - Sắp bật ra tiếng khóc
Ngực lại rung thành tiếng kèn đồng

Một đại lục nổi lên trong bão giông
Đời bác thế và thơ bác thế
Súng thợ mỏ và tiếng cười con trẻ
Lại tái sinh trong máu những lá cờ

Lại tái sinh trong chiến lũy San-ti-a-gô
Vành đai đỏ và Liên minh kháng chiến
Đất nước Chi Lê bỗng thành lưỡi kiếm
Chém ngang Đại tây dương

Bạn hãy đến xem máu chảy trên đường
Kẻ thù sẽ chết trong máu ấy
Bác ngã xuống. Nhưng hàng ngàn câu thơ đứng dậy
Tiến như những đoàn quân

Ngực kẻ thù nhận những nhát lê đâm
Những phát đạn bắn từ muôn cửa sổ
Chúng chỉ kịp nhận ra những câu thơ giận dữ
Của Nê-ru-đa đã đến với chúng rồi


1979


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]