Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đăng Khoa » Bên cửa sổ máy bay (1985)
Đăng bởi karizebato vào 09/08/2009 20:02
Tôi nhớ là khi đi dạo với em
Lên thang máy, tôi thường hay vấp
Vào thăm những tòa nhà cao ngất
Tôi bàng hoàng chẳng biết lối nào ra
Bởi thế nên em cứ phải đứng chờ
Em khẽ trách: Người đâu mà quá chậm!
Tôi nhớ là khi hoàng hôn buông tím
Tôi mới trở về căn phòng nhỏ của em
Giữa căn phòng có chậu trúc xinh
Em hớn hở mở toang cửa sổ
Tắt đèn đi cho ánh trăng vào
Rồi lặng lẽ ngồi bên cây đàn pi-a-nô
Em khẽ lướt những ngón tay thon nhỏ
Căn phòng tràn đầy những âm thanh mới lạ
Nghe âm u như cánh rừng nhiều gió
Tôi cứ ngắm vầng trăng to và xanh ngoài cửa sổ
Lặng lẽ rắc bụi vàng xuống thành Sô-phi-a
Những lứa đôi đi dạo dưới kia
Góc ngõ hẻm cũng điện dăng sáng rực
Tôi cứ ước mang vầng trăng về nước
Ném lên đỉnh rừng cho bộ đội hành quân
Bởi thế khi bản nhạc dừng
Nhạc Bettôven mà tôi không biết
Em nhìn tôi đến là mỏi mệt
Khẽ trách tôi: Người sao quá lạnh lùng!
Tôi nhớ là cái lúc ở trong rừng
Em rủ tôi cùng chơi hái nấm
Dáng em nhỏ gầy đi trong rừng nắng
Giỏ mây khoác vai
Tôi nhớ là, khi giỏ đã đầy
Em đổ hết đi. Tôi vội ngồi nhặt lại
Tôi cầm cả hai tay
Tôi nhét đầy túi áo
Em nhìn tôi, khó hiểu...
Và khi em vấp ngã
Tôi chẳng biết đưa tay ra đỡ
Em trách tôi: Người sao quá vụng về!
Bé Hà ơi
Nếu em biết một thời
Tôi đánh giặc dọc miền rừng nước độc
Tai quen nghe tiếng bom chứ mấy khi nghe nhạc
Bụng quen bao trận đói run người
Nếu em biết vài điều vụn vặt ấy thôi
Thì có lẽ em đã không nỡ trách...