Nắng hay rượu rót từ trời
Chảy tràn trên tóc
Bạn ơi, ngồi dưới dàn nho
Nào, ta nâng cốc

Anh người Nga, tôi người Việt
Nhìn nhau là hiểu nhau rồi
Bởi thế mà đất bạn
Tôi cứ tưởng quê tôi

Bởi thế mà chẳng nghiện
Rượu vào rót đầy uống mừng nhau
Mới hay trái đất
Cũng chẳng rộng dài lắm đâu!

Nào nâng cốc! Xin mừng bạn
Vụ nho này lại được mùa
Bão tuyết chỉ còn gầm thét
Trong những bài ca xa xưa...

Nào nâng cốc! Mừng quê tôi
Quân Tầu bị đánh vỡ mặt. Cút rồi
Biên giới mùa này, hoa ban nở
Loài hoa như trái tim người!

Uống đi bạn! Nào tôi rót cốc nữa
Ghế cao thôi chẳng cần đâu
Tốt nhất, ta ngồi dưới đất
Nếu có ngã thì không đau

Tìm bạn phải tìm trong hoạn nạn
Còn khi vui vẻ thiếu chi
Bởi thế mà Hắc Hải xanh rì
Hôm nay chảy vào cốc rượu

Nào bạn đưa tay tôi nắm
Nhìn vào mắt nhau. Thế là được rồi
Thằng nào chống lại bạn
Là chống lại tôi!

Ta uống thêm cho tỉnh táo
Không quên mọi nỗi vui buồn
Nhận rõ mặt kẻ thù và bầu bạn khắp năm châu
Nhớ người yêu, lại hát một câu!

Bao giờ bạn sang quê Việt
Ta sẽ uống rượu trên đồng lúa chín vàng
Chỉ cần lưng chén quốc lủi
Là bạn say khướt cung thang

Ước gì cả nhân loại này
Đều ngắm nhau qua cốc rượu
Chứ không phải nhìn nhau
Qua đầu mũi súng!


Mat-xcơ-va, 7-1979

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]