Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đăng Khoa » Góc sân và khoảng trời (1968)
Em chưa về Hà Nội
Nhưng đêm đêm nghe cơn gió mới
Về gò thiêng Đống Đa
Về chiếc cầu sắt bắc trên những mái nhà
Xe lửa và ô tô đi không gãy
Về nước hồ Gươm xanh như một mảnh trời
Ngọc Hoàng đánh rời xuống đấy!
Về ngôi nhà Bác ở giữa Ba Đình
Bóng Bác bên cây vú sữa
Tiếng Bác Hồ cười
Em nghe rất rõ...
Trưa nay đài bỗng đưa tin
Giặc Mỹ ném bom Hà Nội
Tiếng loa dội từ mái ngói
Từ bờ tre
Từ ao cá mè
Từ bờ vùng mới đắp
Tiếng loa dậy lên từ đất
Tiếng loa dội xuống từ trời
- Thằng giặc Mỹ ném bom Hà Nội rồi
Hà Nội có Bác Hồ đang ở...
Mẹ em nấu cơm giụi lửa
Bố em họ trâu giữa đường cày
Các cô, các thầy
Ngừng giảng bài giữa lớp...
Bạn Tĩnh, bạn Nho, bạn Lập
Bạn nào mắt cũng đỏ hoe
Bé Giang ngồi ở đầu hè
Cũng thôi đánh chuyền đánh, chắt.
Tiếng loa dậy lên từ đất
Tiếng loa dội xuống từ trời
- Thằng giặc Mỹ ném bom Hà Nội rồi
Hà Nội có Bác Hồ đang ở...
Tiếng trống gọi ngoài trụ sở
Chúng em đi
Lầm lì
Làng xóm quê em
Bỗng thành Hà Nội
Tiếng ho dội từ mái ngói
Từ bờ tre
Từ ao cá mè
- Đà đảo giặc Mỹ xâm lược!
- Đà đảo giặc Mỹ xâm lược!
Nhà sau ngõ trước
Người người kéo ra đồng
Tay cày tay súng
Viên đạn bỗng nhiên nóng bỏng
Trên đường I83
Xe xích đi qua
Rầm rập...
Mũ sắt lô nhô
Tên lửa lóa nắng trời...
- Các chú bộ đội ơi!
- Các chú bộ đội ơi!
Thằng giặc Mỹ nó ném bom Hà Nội rồi!
Hà Nội có Bác Hồ đang ở.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 02/08/2012 20:42
Có 1 người thích
Anh Điệp ơi bài này thuộc tập "Góc sân và khoảng trời" chứ ạ :|