Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Thơ tình (2015)
Người ta không dám nói ra
Nhưng mình biết tỏng người ta lấy chồng
Khói vương khói cũng vẽ rồng
Sắc không vẫn sắc mà không có gì
Gió kia cứ gió xanh rì
Biết rằng người cũng thầm thì nhớ ta
Mặc cho gió lật cửa nhà
Gió tung cánh võng trăng tà đêm sương
Người ta về bến sông thương
Còn ta ở lại soi gương bóng người
Người ta đi đến cuối trời
Thì ta cầm lại cái thời đã qua
Ai làm cúc muộn trổ hoa
Ai đi đong đếm bước qua dại khờ
Dại khờ sóng với vu vơ
Câu thơ phận mỏng cầm hờ gió trăng
Thôi nào người cứ dửng dưng
Cho yên sóng cả ngang cung giữa dòng
Dở hay giờ cũng bằng không
Vầng trăng lỡ khuyết bẻ cong mái chùa