Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Tôi và than (2016)
Với K.Đ
Những bức ảnh chắt từ máu
Bằng đam mê
Ống kính giúp ông giải toả nỗi niềm
Giải toả cả đời lam lũ
Quen dãi dầu nắng xối mưa chan
Quen tiếng choòng dội ngược từ lòng đất
Dù khoang lái rất chật
Ngày đến vẫn xốn xang
Chẳng được học gì đâu
Duyên phận thế nào, một lần cầm máy
Bàn tay chai sần, trái tim khờ dại
Bức ảnh đầu tiên chạm bến đam mê
Ông đi tìm và tạo dáng khát khao
Những gam màu khi ánh ngày ngược sáng
Lúc hoàng hôn, nắng chiều chạng vạng
Hắt ngang trời tầng mỏ hoá mộng mơ
Cả đời người lận đận với áo cơm
Lúc hưu rồi đam mê không chịu tắt
Dồn cả tháng năm tất bật
Để tầng than rạo rực trái tim người