Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Thơ tình (2015)
Lẽ ra bây giờ bên nhau
Thế mà lại thành ly biệt
Cuối đời càng thêm da diết
Nhớ nhung đến cả bạc đầu
Nỗi buồn ngỡ thành sương khói
Lẫn vào xanh hút trời mây
Ngỡ chẳng bao giờ thấy được
Nào ngờ trăng lay - mưa bay
Tháng năm đi về khắc khoải
Những miền mưa nắng chênh chang
Ngọn gió ngày nào thổi lại
bốn bề mây trắng lang thang