Đừng đổ lỗi cho ta
Ta chẳng có tội gì
Chậm lễ vật Người ngọc về tay kẻ khác
Cơn buồn chán ta gầm gào tí chút
Đâu có gây tang tóc cánh rừng thưa

Nàng Mỵ Nương xinh đẹp nhường kia
Ta có hận là hận ta chậm bước
Trái tim càng tan nát
Ta càng yêu, càng gắn bó trần gian

Không lẽ nào một chút đa mang
Ta thành kẻ tội đồ muôn kiếp

Ta khát khao bầu trời trong vắt
Với màu mơ quyến rũ ngàn hoa
Để sớm mai hay dưới nắng chiều tà
Ta từ xa ngắm người ngọc
qua màn sương mỏng
Ta làm gió đưa hương rừng ngào ngạt
Làm sóng rầm rì dạo khúc tình ca


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]