Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Xuân Hoàng » Thơ tình (1991)
Tôi không gọi em là con chim phượng
Không là sơn ca, không là hoạ mi
Cũng không phải con chim khuyên bận rộn
Và không là con sáo kháo nhau đi
Chim báo bão, một lần tôi đã gặp
Nhưng rồi thôi (người ta đã dùng nhiều)
Chim ri rí thì hiền lành quá đỗi
Chiền chiện thì vui quá hoá tiêu diêu
Nếu nghĩ đến thiên nga thì đẹp quá
Không phải em, vì em vốn trầm tư!
Và đơn độc như con cò cánh lả
Trên cánh đồng lạnh lẽo, một chiều mưa
Đành chỉ gọi em: Cánh-giang-buồn-bã
Cứ đông về, ghé lại, viếng hồ xưa