Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Cuối trời mây trắng (2006)
Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2016 16:38
Câu thơ ấy, tôi nhặt từ đáy mỏ
từ lời ru của mẹ thuở nằm nôi
từ ánh mắt của em cuối chiều chạng vạng
trên bàn tay chai sạn của cha tôi
Câu thơ ấy, có ngọn gió hanh heo
tầng đá xám âm thầm khắc nghiệt
có nước mắt của những ngày chia biệt
của đồng chiêm heo hút quê nghèo
Câu thơ ấy, có tiếng gọi trong veo
niềm kiêu hãnh ngẩn ngơ từ cõi thực
có da diết của một thời thao thức
cả nỗi buồn năm tháng mang theo
Bữa nay buồn, thu lặng lẽ sang đông
câu thơ ấy tìm về nắng hạ
tôi hạt bụi của bốn mùa dâu bể
của quê hương lăn lóc đói nghèo xưa