Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Tôi và than (2016)
Thật gần hương đồng gió nội
Mạo Khê sắc nắng se vàng
Tôi đến một chiều thu đã muộn
Sao chạnh buồn lúc sang ngang
Cái nắng Mạo Khê một chút nhớ riêng
Gần lắm chứ như tình yêu ở lại
Gió chải dài mùa vàng đang gọi
Đất Mạo Khê rất giống một vùng quê
Cũng ầm ào tiếng máy tiếng than reo
Nhưng dịu lại trước hương đồng cỏ nội
Người rất đông phố phường như trẩy hội
Nhưng vẫn hoe vàng mầu nắng tinh khôi
Tôi đến Mạo Khê nắng chiều còn vọng
Người đón tôi ở ngõ công viên
Và câu chuyện lại bắt đầu từ hầm mỏ
Để thành tên - thành phố - thành miền
Người Mạo Khê có một nét rất riêng
Mỏ thật đấy mà vẫn chiều đồng nội
Nghe hơi ấm từ dòng sông Đá Vách
Sóng rộn ràng mơ biển mênh mang