Bến cũ
       chiều buông - nước nước trôi
con thuyền neo đậu nom chơi vơi
với ta cảnh ấy như năm cũ
lữ hành mình ta - Mình ta thôi

Ta như lữ khách từ duyên trước
lặn lội qua chiều ở kiếp sau
trời đất vẫn nguyên hình dáng cũ
khói sương bàng bạc màu hoa lau

Ông lái vẫn nằm thiêm thiếp ngủ
thuyền neo đậu bến bờ phiêu diêu
lang thang gió táp - Mây mờ núi
một bến sông mơ, lạc cả chiều


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]