Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Cuối trời mây trắng (2006)
Làng tôi nằm sát bên đàng
Bao nhiêu cô gái mơ màng ngóng trông
Làng tôi trồng cấy bên sông
Ngày ba tháng tám ra đồng xem mây
Làng tôi nhiều gã sang Tây
Về quê không nhận những ngày dắt trâu
Làng tôi toàn chuyện đẩu đâu
Ngôi lê mách lẻo gật đầu khen hay
Làng tôi rặt những người ngay
Chỉ quen nói thẳng những ngày từ quan
Làng tôi
làng của trần gian!