Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Cuối trời mây trắng (2006)
Nửa đêm tỉnh giấc Côn Lôn
giật mình bỗng thấy sóng cồn Cô Tô
nổi nênh là tại sóng xô
xênh xang cũng ở xô bồ cả thôi
bao đường đất, bấy dặm khơi
đong đưa chi lắm lạc loài với thơ
bước chân sa đến ngẩn ngơ
chân mây mặt sóng vu vơ với người
chị Sáu ơi - Hỡi biển trời
linh thiêng nhận một vài lời nước mây
đi từ chân gió hơi may
tới đây một nén hương gày vậy thôi
Cô Tô mấy lớp sóng dồi
bồng bênh mây trắng - Tặng người lời ru