Nhành cọ lim dim giữa trưa yên lặng
Dây kẽm gai lẫn mớ cỏ lưa thưa
Đồn anh đóng nơi không bao giờ mưa
Nỗi nhớ em dông dài như cơn nắng
Đôi tay anh còn ngủ vùi yên ắng
Đã bao lâu rồi em chẳng ghé thăm
Mắt lặng thầm ngóng chốn xa xăm
Nhịp tim vỗ từng hồi rất chậm
Tình bao la nhưng địa cầu rộng quá
Chân trời kia nắng lên cùng chim ca
Mặt trời nào soi sáng tình đôi ta?
Chân trời này vầng dương dần nhạt mất
Anh lang thang trên đồi vàng gió rít
Em có lẽ đang dạo chốn rừng thông?
Nhìn sương bay lững thững có chạnh lòng?
Anh hừng hực nỗi niềm miền cát nóng
Cuộc gọi ngắn không khoả lấp chờ mong
Tiếng thở dài cho hồn anh rệu rã
Thân tơi tả dù chẳng còn giặc giã
Trên bãi tình trường loang những niềm đau
Thầm mong quyển lịch mỏng đi mau
Anh về thăm em dăm ba ngày phép
Dẫu nghìn trùng chỉ đôi giờ thu hẹp
Cho phút tình gần thoa dịu tình xa.