Em ơi nếu ngày mai ta chết đi
Liệu thiên đàng có dang rộng cửa?
Hay địa ngục sẵn chờ ngọn lửa?
Hồn ta một lần nữa thương đau
Tại sao niềm vui trôi qua mau?
Như giọt mưa rơi trên cát nóng
Hồn liêu xiêu, chân trần rát bỏng
Vọng mơ hồ ốc đảo ấu thơ
Em đừng giận anh hỏi bâng quơ
Nhiều đêm trằn trọc, anh không rõ
Anh chỉ mong có ngọn đuốc tỏ
Soi đời mình bể khổ bao quanh
Anh ơi, tại sao mầm lá xanh
Khi đông về mong manh trước gió
Loài hoa kia chờ đêm vội nở
Sớm lụi tàn trong ánh bình minh
Anh ơi, tại sao mỗi cuộc tình
Ngắn ngủi quá, một thời trăng mật
Tình lớn quá, mà tim ta chật?
Hay tình này đã lỡ chia ai?
Anh ơi, biết đâu một sớm mai
Ta thức dậy, răng long đầu bạc
Da nhăn nheo, tấm thân gầy rạc
Liệu lời thương năm ấy còn không?
Anh ơi, xin đừng vội phiền lòng
Em cũng đã nhiều đêm trăn trở
Tại sao hạnh phúc như sợi tơ
Mà cuộc đời là đêm trở gió