Ôi tại sao có những chiều thơ mộng
Cánh nhạn vàng vỗ bóng mặt khơi
Có những chiều hai ta mải chạy chơi
Tiếng mẹ gọi về, ta nào nghe thấy
Ôi có vài buổi chiều năm ấy
Cổng trường em, anh đợi mãi tự nao
Một thoáng tà áo, tim xốn xao
Ánh nắng xuyên qua màu vải trắng
Sao có những chiều không có nắng?
Lá thư anh em chẳng mở bao giờ
Em có biết là anh mãi đợi chờ
Mộng hồi âm, bao giờ có thể..
Có những chiều ầm ầm sóng bể
Bọt bòng bong, anh tan mộng bên em
Có những chiều, chiều đổ bóng hai hàng
Anh hai hàng, trùng trùng nghìn giọt lệ
Ôi, có những chiều.. chiều tím lệ
Anh hay tin em đã lỡ sang ngang
Ôi tại sao chỉ một buổi chiều tàn
Anh muôn đời chìm vào đêm tối