Có những chiều vàng
Chết trên cành khuynh diệp
Mây mù trùng điệp
Vương trên những đỉnh đồi xa
Vạt nắng hồng
Đọng trên cành cô quạnh
Giọt sầu tạnh
Cơn gió lạnh cô liêu
Tiếng quạ chiều
Miền xa văng vẳng
Khô khốc rên
Nỗi hận ngàn đời
Đêm u hoài
Đang sà đến vội
Ôm lấy mảnh hồn
Còn vương tội
Chết theo giọt nắng chiều đông
Cuốn đi chiều cuối năm
Những dấu hằn ân hận
Những mỏi mòn lận đận
Những rệu rã vọng trông
Để mai rạng đông lên
Sống bừng trên cành khuynh diệp
Để chim rừng về trùng điệp
Hót trên ngọn thiên thu.