Tôi đã quen những chuyến xe đêm
Xe băng qua những phố không đèn
Những ngọn đồi, hay mây kín lối?
Những cung đường thăm thẳm trời đen
Vài nhành cây xào xạc gió đưa
Hay ai đó đang dang tay vẫy?
Chuyện đường rừng ngày xưa vẫn kể
Lạnh cả hồn, ướt đẫm bàn tay
Xe vẫn lướt, ngoài mưa bụi bay
Như gió khóc cuộc tình đã nhỡ
Từng giọt nhỏ vỡ tan trên kính
Tựa tâm tình của buổi chia tay
Cái gạt nước đều đều ru ngủ
Khách tha hương, ai nấy giấc say
Mơ bến chiều, hẹn người tay vẫy
Bỏ lại vệ đường đôi mắt cay.