Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/03/2024 12:50, số lượt xem: 246

Ôi lòng người mỏng như lớp băng
Ta chỉ dám khẽ nhón, sợ băng kia vỡ tan
Và ta sẽ ngập trong những lạnh lẽo ê chề

Chân rắn chắc
Ta muốn bước trên đất phẳng
Mặt đất nghìn năm dãi dầu mưa gió
Từng hoá bùn nhơ
Và chắt chiu những đoá hoa mới nở

Chẳng trong suốt như pha lê
Chẳng gợi lên vẻ lãnh đạm kì bí của một thế giới ngầm lạnh lẽo
Đất vẫn chỉ là đất
Cục mịch
Không lươn lẹo
Không vờ mình là pha lê

Lòng người nào chứa được bước chân ta?
Hay chính lòng ta là lớp băng ấy?
Chẳng biết
Chỉ biết là
Một mai sẽ lại về với đất.