Trưa tôi nằm nghe
Những hạt nắng mong manh
Vỡ trên chồi biếc
Nhớ chiều xưa biền biệt
Khi ánh tà dương dần tắt sau luỹ tre
Có tiếng ve rền rền trong gió ẩm
Bà trầm ngâm
Cầm chiếc quạt mo phất phất
Đuổi mấy con ruồi quấy giấc ngủ cháu tôi
Tôi lớn lên
Đêm thị thành nối dài trong vội vã
Tôi quên đến bà
Và thôn xóm luỹ tre
Ngày tôi về
Chiếc quạt mo vẫn còn đó
Những con ruồi vo ve
Đôi mắt đỏ hoe