Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2020 15:50
Năm xưa Mai Phi,
Dạo vườn xem mai nở.
Hoa trĩu nặng trên cành,
Đón xuân về hớn hở,
Ông bướm lượn vờn quanh.
Nhìn hoa bướm, Mai Phi tự hỏi,
Đến bao giờ tạo hoá hết trêu ngươi?
Một mai hoa nhạt màu tươi,
Vườn kia tan tác ai người tiếc thương.
Một mai bướm chán ong chường,
Đài hoa ngập lối, cửa vườn rêu phong.
Bất giác ngậm ngùi,
Buồn thân thế.
Heo hút nẻo đường lên Thánh Đế,
Lâu rồi lạc dấu bước chân dê.
Thơ đi trăm bức người không lại,
Quên kẻ cô liêu giữa tháng ngày.
Nàng vẫn làm thơ,
Đợi chờ người trở lại.
Mơ mối ân tình, không quản ngại,
Bao lần xuân dệt trắng hoa mai.
Cỏ dê rắc mãi dầy trên lối,
Sương gió vườn khuya ướt lớp hài.
Nàng vẫn làm thơ,
Vẫn chờ người trở lại.
Chung tình một khối giữ cho ai.
Mai già mươi gốc nàng than thở,
Đối bóng thâu canh bóng lạc loài.
Ta với nàng,
Vốn không cùng thế hệ,
Nhưng chung kiếp hồng nhan.
Thương nàng nhân giữa buổi xuân sang,
Nhìn mai nở chạnh buồn cho số kiếp.
Chút phận hồng nhan,
Mảnh tình sầu đơn chiếc.
Nếu lòng người không dễ đổi dời thay?
Thì đâu nỗi,
Thây vùi nơi mai mộ.
Tháng năm qua hận tình từ mấy độ,
Mỗi xuân về, rắc cánh khóc thương ai,
Nghìn hoa mai nhuộm trắng cõi trần ai.