Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/07/2020 12:20
Người đã viết ta nơi đất cấm,
Lời chua phê phán lạc tình sâu.
Mỗi người ly cách trăm ngàn dậm.
Ai hiểu cho ai chuyện bạc đầu!
Không hiểu ta hề sông núi ơi.
Thiên thai ngõ mới lạc xuân rồi!
Giấu mình trong nụ anh đào thảm.
Để ngát hương hoa đến trọn đời.
Không hiểu ta hề ai vắng xa,
Trong miền văn nghệ bạc tinh hoa,
Niềm riêng kết lại tình thanh đạm.
Chép gửi cho người một khúc ca.
Hồn bát ngát trong phần đời cách mạng,
Lắng thời xưa vàng lụa ánh trăng thêu,
Ta quên rồi hận núi nửa đêm siêu.
Để lạc tới thuở thanh bình nguyên thuỷ.
Tay gõ nhịp, hàm ca vang thế kỷ,
Núi sông trinh không chứa nổi hờn ghen,
Làn mắt trong không ngấn lệ mờ hoen.
Trái đất mở muôn cánh rừng thiên tạo.
Nền kinh tế chưa khơi nguồn tàn bạo.
Say nhân gian, hờ hững bóng biên cương.
Tình nhân gian âu yếm gửi mười phương,
Chiều gió lạ reo vui từng thế hệ,
Không thấy bóng những lâu đài diễm lệ
Dửng dưng tươi bên những túp lều khô.
Thời vàng son nhân loại sống đơn sơ,
Ta luyến tiếc thuở thanh bình trong trắng.
Mộng xưa hề vỡ trong giăng vắng.
Hiện tại hề đây khối bất bình.
Búa tuyết đập rồn vang lý tưởng.
Liềm mây hái vụng hẹp hy sinh.
Tim rung ý đẹp thiên trường hận,
Duyên ghẹo mơ hoa, phút cực hình.
Dan díu thành say men khoáng đạt,
Trung kiên lạc bến hề gia đình.
Thoát ly chưa trọn đời êm ấm.
Đành gửi nhân gian mớ cảm tình.
Ta nén mộng hoàng hôn trong khoé mắt.
E hàng châu làm úa tuổi hoa niên,
Tuy vườn lòng héo hắt ánh trăng xuyên
Còn in thẫm khoảnh đời xưa nắng quái.
Bóng tuyệt mỹ có bao giờ trở lại.
Một lần đi phương cũ tuyệt mù tăm,
Trên tay hèn còn đọng nét xa xăm,
Của những buổi tung hoành nung lý tưởng.
Bao thử thách bên người cùng chí hướng.
Một ngày đông đã vén nỗi tang thương:
Lòng duy tha là năm bảy ngả đường.
Trên cánh gió chỉ theo về đất sống,
Mặc nhân loại hờn căm, đời nổi sóng.
Đón hư vinh, tin tưởng giấc phù du.
Ta đắng cay nghe hận sánh thiên thu.
Vì nhạc mới muộn vang không thành điệu:
Người đồng chí năm nao tìm cố hiểu
Lòng thi nhân trên đợt sóng gia đình
Vẫn một niềm theo dõi bóng dân sinh,
Ngày tuổi chín dâng đời cho nhân loại.
Tay buông rụng giữa vùng hoa lá dại.
Trong ươn hèn, một sự nghiệp bao la.
Bước chân run từ biệt mảnh sơn hà.
Cảm tình mới vẫn nằm sau mắt lệ,
Rời cuộc sống vinh quang trong thực tế,
Nhạc tinh thần âm vọng khắp bờ tai.
Sẽ bất diệt với cây đàn muôn thuở.
Trên trái đất cửa mây vừa hé mở.
Ai xé then sương hề tiếng dội vô tư.