Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chiêu Dương
Hình dung tuy thấp, tiếng vang to,
Yêu nước cho nến mới lặn mò.
Sấm sét ầm trời dương mắt ngạo,
Móc mưa thấm đất lướt đầu khô.
Vẫy vùng dồn dẹp đàn tôm tép,
Đủng đỉnh rong chơi khắp bể hồ.
Vương hoá ngoài vòng bay nhẩy nhẹ,
Tự do quen tính của trời cho.