(Gửi những thi nhân còn đang say đắm trong những ươn hèn và truỵ lạc)

Có những nhà thơ vẫn sống hề,
Vẫn nằm thiêm thiếp ở trong mê.
Thương hoài khóc hão tình trăng gió,
Não nuột hồn quyên, giọng tỉ tê.

Có những nhà thơ vẫn sống hoài,
Vẫn buồn, vân tiếc, vẫn như ai.
Biển tình gửi mãi thân trong đó,
Ấp ủ sầu tuôn lệ vắn dài.

Có những nhà thơ vẫn sống này,
Co ro trong xó giữa thời nay.
Mộng cùng tiên nữ và tiên nữ,
Để thả hồn theo guộn khói mây.

Có những nhà thơ vẫn sông kìa
Nhưng mà đã chết tự xưa kia.
Vì chưng nấp mãi trong men rượu,
Với cả hộp đêm chửa chịu lìa.

Có những nhà thơ vẫn sống nằm
Vẫn thả hồn theo tận Bắc Băng.
Vẫn không đau ốm, không bệnh tật,
Mà vẫn nằm rên ở xó căn.

Có những nhà thơ vẫn sống đây,
Nhưng mà thế sự có nào hay,
Trong khi cả nước vươn mình dậy,
Họ vẫn chèo queo vẫn vắt tay.

Hỡi hỡi nhà thơ vẫn sống hề,
Thôi thôi, đừng thiếp mãi trong mê!
Hãy mau thức dậy cùng sống núi,
Chớ lãng quên đi, những tiếng thề.

Hỡi hỡi nhà thơ vẫn sống hoài!
Thôi, đừng thở vắn với than dài.
Hãy vui lên để cùng nhau hát
Nhịp khúc đương lên của giống nòi.

Hỡi hỡi nhà thơ vân sống này!
Thôi, đừng tủi gió với thương mây.
Gió mây đâu phải đưa sầu lại
Cho khách tao nhân ở hội này.

Hỡi hỡi nhà thơ vẫn sống kìa!
Cảnh đẹp muôn mầu vũ trụ kia,
Sao chưa nhìn thấy, chưa hừng tỉnh?
Đắm mãi trong say thế ích gì?

Hỡi hỡi nhà thơ vẫn sống nằm!
Dậy đi, đem hết những tài năng
Ra cho đất nước và dân tộc,
Để nức nghìn thu, mãi tiếng tăm.

Hỡi hỡi nhà thơ vẫn sống đây!
Thấy chưa thể sự nước non này.
Hộp đêm men rượu thôi đừng nữa,
Để phí thân danh uống tháng ngày!...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]